Theo như kịch bản thì thực ra ở đoạn này Sugiko phải khẽ nở nụ cười
và từ từ bước về phía Oomiya, Oomiya cũng tiến về phía Sugiko, sau đó
Sugiko đặt tay lên tay của Oomiya và hai người cùng nhìn nhau cười.
Nhưng mà có lẽ là chị Tooko đã quá cao hứng và quẳng luôn kịch bản
ra khỏi đầu.
Akutagawa hơi tròn mắt ngạc nhiên vì bất chợt bị ôm chầm lấy, tuy
nhiên, ngay lập tức nét mặt của cậu ấy đã trở nên rạng ngời, cậu ấy cũng
khẽ vòng tay ôm lấy chị Tooko.
Mặc dù theo chỉnh thể mà nói thì đây cũng là một cảnh rất đạt, diễn
xuất cũng chẳng có chỗ nào để chê, nhưng khi nhìn thấy hai người ôm ấp
một chỗ như vậy, nói thật là tôi cũng cảm thấy có chút ghen ghét.
Chị Tooko thiệt là, mắc gì phải phấn khích đến thế chứ!
Ngực tôi đau nhói, cảm xúc của tôi bây giờ là sự pha trộn giữa đau
đớn và xót xa, chẳng lẽ tôi đã quá nhập tâm vào nhân vật Nojima rồi sao?
Đèn tắt, bóng tối lại trở về với sân khấu, những người hạnh phúc yêu
nhau biến mất trong màn đêm.
Tôi vẫn ngồi ở trung tâm sân khấu, kinh ngạc cúi đầu nhìn tờ tạp chí
xã đoàn đang trải rộng trước mắt, đúng lúc này, ánh đèn lại sáng lên và
chiếu rọi bóng hình cô độc của tôi.
Oomiya đã đánh đổi tình bạn lấy cô gái mà anh ta yêu nhất, thế nhưng
Nojima lại cùng lúc mất đi người bạn thân và cô gái mà anh ta yêu. Liệu
còn có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này, anh ta tuyệt vọng, anh ta khổ sở.
Tuy nhiên, giống như chị Tooko từng nói, nếu không chặt đứt quá khứ
đang trói buộc bản thân, người ta sẽ không thể hướng về tương lai được.