nhiên là một điều sai lầm. Thế nhưng cho dù chàng vấp ngã vì sai lầm đó
thì chỉ cần chàng lại đứng dậy và bước tiếp là được!
Cho dù gặp đau khổ, xin chàng đừng thất vọng, chàng hãy cứ nghĩ
rằng đó chỉ là một sự trả thù sớm mà tương lai dành cho thành công sau này
của chàng mà thôi. Đằng nào chúng ta cũng là những tên khờ, vậy thì
chúng ta hãy cứ là những tên khờ mang theo lý tưởng trong tim, là những
tên khờ luôn tiến về phía trước không sợ hãi thất bại!
Khờ dại không có gì xấu cả. Chàng hãy cứ làm theo cách của chàng,
nói ra mọi điều trong thâm tâm bằng chính âm thanh, ngôn ngữ, ý nghĩ và
sự thành thật của chàng! Chàng hãy tự quyết định con đường mình đi bằng
chính con tim mình!
Trong đầu tôi hiện lên một bầu trời nhuộm ánh ráng chiều ấm áp.
Bầu trời màu cam, hiền hòa, trong vắt không một gợn mây...
Trên bầu trời đó, một quả, rồi hai quả quýt tươi rói được ném ra.
Bàn tay trắng muốt của chị Tooko lần lượt ném ra từng quả quýt vào
nền trời chiều trải rộng trên đầu.
Ba quả, bốn quả, năm quả...
Khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt dịu dàng, hai bím tóc dài đung đưa, tiếng
cười trong vắt...
Sự u uất tích lũy trong lòng tôi dần bị hòa tan trong mùi hương chua
chua ngọt ngọt đó.
Khóe miệng Akutagawa mím chặt, trong ánh mắt cậu ấy lóe lên sự
quyết tâm.
"Ta sẽ gửi đi lá thư này. Nojima, xin cậu hãy tha thứ cho tôi."