Bởi vì tất cả chúng ta đều là những tên khờ!
Em, chàng, và tất cả những nhân vật trong câu chuyện kia, tất cả con
người đang sống trên thế giới này, đều mang trong mình sự khờ dại.
Nếu con người không ngu ngốc, vậy thì nghệ thuật và văn học cũng sẽ
không tồn tại! Đúng thế, chúng ta, tất cả chúng ta đều là những kẻ khờ dại!
Trường học, xã hội đều là nơi tập hợp của những kẻ ngu ngốc. Em hi
vọng chàng trước hết hãy nhận thức rõ điều này!
Bóng ma âm u trong mắt Akutagawa dần biến mất, cứ như thể cậu ấy
đang tỉnh lại từ cơn ác mộng dài đằng đẵng và nghênh đón ánh bình minh.
Khuôn mặt cứng đờ của cậu ấy dần trở nên nhu hòa, nét mặt cậu ấy trở
nên nhẹ nhàng thoải mái như thể tất cả đau đớn, khổ sở đã bị gột sạch.
Chị Tooko đã dùng hết sức lực của mình để nói ra những lời vừa nãy.
Trên sân khấu mịt mờ, ánh đèn rực rỡ chiếu thân hình của chị ấy.
Mái tóc đen dài óng ả, vầng trán, gò má và phần cổ thấm ướt mồ hôi
của chị ấy đều đang tỏa sáng lấp lánh chẳng khác gì những vì sao trên bầu
trời đêm. Bờ môi sắc anh đào của chị ấy vẫn không hề dừng lại, những từ
ngữ ấm áp, mạnh mẽ vẫn đang tuôn ra.
- Em xin chàng, xin chàng đừng quá lo lắng về việc phải trả nên khôn
ngoan thành thật nữa, xin chàng đừng đứng yên một chỗ nữa! Xin chàng
đừng trói buộc bản thân bằng tầng tầng xiềng xích nữa!
Chàng hãy thử tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng hạnh phúc! Có
thể vì tưởng tượng quá nhiều mà chàng sẽ thất bại, có lẽ chàng sẽ cảm thấy
xấu hổ, cảm thấy hổ thẹn, ngộ nhận mà làm tổn thương người khác, đó hiển