rất là rộng lượng, thế nên nếu em hoàn thành sứ mệnh này, chị sẽ bỏ qua vụ
kịch bản cho em.
Thiệt tình, bà chị này định bóc lột sức lao động con người ta đến mức
nào mới chịu thôi đây...
Giờ nghỉ trưa, tôi mang theo tâm trạng từ bỏ mọi sự chống cự đi tới
câu lạc bộ Nhạc giao hưởng.
Bên trong của tòa nhà rộng lớn mọc lên giữa sân trường là hội trường
hòa nhạc chính, ngoài ra còn có vô số gian phòng và các hội trường nhỏ.
Mà nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà là xưởng vẽ của Himekura Maki -
người có biệt danh "công chúa" - hiện đang học lớp 12, là nữ nhạc trưởng
của dàn nhạc, đồng thời cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ Nhạc giao
hưởng.
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
Vừa đẩy cửa đi vào, tôi đã bắt gặp chị Maki với vóc người cao ráo
mặc đồng phục thủy thủ, tay áo xắn lên tới khuỷu, bên ngoài đồng phục
khoác một tấm tạp dề chuyên dụng, chị ấy đang ngồi tại chính giữa căn
phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, cánh tay cầm cọ không ngừng vạch lên
những đường nét trên khung vải.
Vài bức tranh màu nước và bản phác thảo được treo trên tường, còn tại
giá sách cao lớn làm từ gỗ cây gụ là từng hàng tuyển tập sách văn học với
lớp bìa cứng xa hoa được xếp chỉnh tề.
- Chào em, Konoha.
Chị Maki nhếch bờ môi gợi cảm của mình lên và nở nụ cười. Mái tóc
nâu nhạt bồng bềnh của chị ấy xõa xuống vai và ngực trông chẳng khác gì
bờm của một con sư tử, trên những lọn tóc thỉnh thoảng lại lóe lên ánh vàng
rực rỡ vì tia nắng chiếu vào.