Ngay cả bây giờ, mẹ vẫn rất lo lắng cho tôi vì vào ngày nghỉ mà tôi
cũng không ra khỏi nhà hay đi chơi với ai, cũng chẳng có bạn bè nào gọi
điện tới. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ nhìn mình với ánh mắt buồn khổ.
Mỗi lúc như vậy, hoặc những lúc tôi đột nhiên nhớ lại những kí ức
trong quá khứ, tôi lại cảm thấy mình thật bất tài, thật vô dụng, cổ họng tôi
như bị thứ gì đó siết chặt lại.
Tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy? Chuyện này sẽ còn kéo dài đến khi
nào đây?
Tôi không muốn lại phải đánh mất hoặc hủy hoại bất kì thứ gì. Thế
nên tôi đã quyết định là mình sẽ không bao giờ viết tiểu thuyết nữa. Bởi lẽ
vào hai năm trước, cái ý nghĩ muốn viết tiểu thuyết của tôi đã bị chứng
minh là sai lầm rồi.
Sau khi khép lại xấp bản thảo 50 tờ, tôi đi xuống nhà, mang theo tâm
trạng u uất. Một câu thoại của Nojima hiện lên trong đầu tôi.
"Ôi, hỡi cô gái xinh đẹp, nàng thật cao quý làm sao. Ta sẽ trở thành
người đàn ông xứng đáng làm chồng của nàng.
Thế nên, xin nàng hãy chờ đến lúc đó, xin nàng đừng kết hôn với bất
kì người nào khác!"
Cũng đã từng có lúc tôi say đắm trong tình yêu như Nojima. Tuy
nhiên, tôi đã không thể gặp lại người con gái mình yêu nữa rồi.
Sáng thứ Hai, trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Văn học, lúc tôi
giao cho chị Tooko xấp bản thảo được in ra sau khi đã chỉnh sửa trên máy
tính, khuôn mặt của chị ấy nhăn nhúm cả lại, rồi chị ấy gào khóc ầm ĩ.
- Khôôôông!!! Tại sao lại không phải là bản viết tay chứ!!! Dùng bút
viết từng con chữ lên trang giấy trắng phau thì mới có cảm giác của món ăn