Sau đó, mẹ đi ra và đóng cửa lại, còn lại một mình, tôi cảm thấy hai
má nóng bừng lên. Mẹ không nhận ra là tôi đang nói dối chứ?
Lẽ ra tôi chỉ cần thẳng thắn nói rằng tôi đang viết kịch bản cho vở kịch
ở lễ hội trường là tốt rồi...
Người nhà của tôi cũng biết việc tôi tham gia câu lạc bộ Văn học ở
trường.
Tuy nhiên, phải sau khi gia nhập câu lạc bộ hai tháng, tôi mới nói cho
gia đình biết về việc này, tôi cũng không tiết lộ chuyện tôi bị bắt viết truyện
tam đề mỗi ngày mà chỉ giải thích là: "Vì số thành viên ít quá nên câu lạc
bộ của con cũng chẳng có hoạt động gì ghê gớm cả. Chủ yếu là ngồi nói
chuyện phiếm về mấy quyển sách với một bà chị lớp trên thôi ạ".
Bởi vì tôi không muốn người nhà của mình phải lo lắng một cách
không cần thiết...
Hai năm trước, khi tôi vẫn còn học lớp 9 tôi nộp bản thảo cuốn tiểu
thuyết đầu tay của mình cho giải thưởng "Sáng tác của năm dành cho tác
giả nghiệp dư" của một tạp chí và chẳng hiểu vì lý do nào đó mà tác phẩm
của tôi lại đoạt giải nhất, thếlà tôi trở thành tác giả trẻ tuổi nhất trong lịch
sử đoạt giải thưởng này.
Kể từ đó, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Không chỉ tôi bị
tuyên truyền thành nữ tác giả đeo mặt nạ xinh đẹp bí ẩn, tác phẩm của tôi
còn trở thành sách bán chạy trên thị trường, cái tên Inoue Miu được biết
đến trên toàn Nhật Bản.
Dù vậy, những việc đó đối với tôi mà nói lại là một nỗi bất hạnh, nó
đẩy tôi rơi thẳng vào bóng tối. Tôi đã đánh mất người con gái mình yêu
nhất, tôi phải chịu đựng sự đau đớn khi những cơn khó thở bất ngờ ập tới,
tôi đã không đến trường và tự giam mình trong phòng, khiến người nhà lo
lắng rất nhiều.