câu như thế này:
- Thật sự là Kazushi đã nói cậu ấy sẽ tham gia diễn kịch ư?
Vẫn đang nhai kịch bản, chị Tooko lầu bầu.
- Konoha ít bạn lắm đó. Thế nên em nhất định phải quý trọng
Akutagawa nhé.
Nghe chị ấy nói vậy, ngực tôi khẽ nhói lên.
Bạn ư? Chúng tôi sao?
Đúng là chúng tôi thường trao đổi vở bài tập để đối chiếu và nói
chuyện phiếm với nhau trong lớp học... Thế nhưng chúng tôi không giống
như Nojima và Oomiya, chúng tôi không kể cho nhau nghe về dự định
tương lai của bản thân, không thảo luận chuyện tình cảm, không cảm nhận
được tình bạn khiến người ta cảm động muốn khóc, chứ đừng nói tới việc
dốc hết sức trợ giúp đối phương.
Mối ràng buộc giữa Nojima và Oomiya thật đẹp đẽ, thật mãnh liệt.
Tuy nhiên, nếu họ không phải những người bạn thân đến mức thấu hiểu
tấm lòng của nhau, tôi nghĩ có lẽ Oomiya sẽ không cảm thấy đau khổ như
vậy khi yêu Sugiko và Nojima cũng sẽ không bị tổn thương sâu sắc đến thế
vì sự phản bội của Oomiya.
Đúng thế, nếu chúng ta không quá kì vọng vào người khác, nếu chúng
ta khép lại cánh cửa dẫn đến trái tim mình, chúng ta sẽ không cảm thấy
tuyệt vọng khi mất đi thứ gì đó...
Chính vì vậy, tôi sẽ không giống như Nojima, tôi sẽ không tin tưởng
ai, không yêu thương một ngưòi con gái nào nữa.