sống một cuộc sống tằn tiện, trong khi đó Shiga là con trai của một nhà tư
sản, cuộc đời học sinh của ông trôi qua rất vui sướng. Mushanokouji không
giỏi thể thao, Shiga thì môn nào cũng chơi được. Khác nhau cả về hoàn
cảnh trưởng thành lẫn tính cách là vậy nhưng nhờ niềm đam mê sáng tác,
hai người đã trở thành bạn thân. Họ thường đi du lịch cùng nhau, cho dù
sau này khi đã già, tình bạn của họ vẫn rất bền chặt.
Cứ như vậy, chị Tooko vừa liến thoắng kể về sự tích tình bạn giữa
Mushanokouji và Shiga vừa dùng ngón tay nhặt lên những tờ bản thảo mà
tôi bỏ đi, sau đó chị ấy xé chúng ra và bắt đầu nhai rau ráu.
- Ừ~m... Đoạn này lời thoại hơi dài, vị hơi loãng thì phải? Nhớ nè
Konoha, nhịp điệu là điểm cốt lõi của các đoạn đối thoại đấy. Giống như
dùng dao cắt củ cải trên thớt, em phải để những lời thoại quan trọng có tiết
tấu đều đặn và chậm rãi. Còn những cảnh vui nhộn thì tiết tấu con dao của
em phải nhanh và dứt khoát. Cạch cạch cạch, đấy, loại thế.
A! Chỗ này tuyệt lắm. Cảm giác giống như một miếng đậu phụ ướp
lạnh trôi tuột xuống cổ họng. Đúng! Mushanokouji chính là như thế này!
Ư ư, chỗ này lại cứng quá~. Giống như trong miếng đậu phụ lại bỏ
thêm một cái đuôi tôm bị cháy khét ấy~
Oa, chỗ này ăn ngon quá, thật ấm áp~ Đúng là vừa thổi vừa ăn~
Konoha, em là thiên tài!
Cứ thế, mỗi lần tôi ném bỏ một tờ bản thảo là chị Tooko lại nhanh
chóng nhặt lên, xé nhỏ và ăn luôn mồm.
- Đồ em đã vo tròn vứt đi rồi mà chị còn cố tình nhặt lên làm gì vậy
hả? Cẩn thận không lại bị đau bụng bây giờ.
Nghe tôi nói vậy, hai hàng lông mi được nhuộm trong ánh nắng chiều
vàng óng như mật ong của chị Tooko khẽ nhướn lên, rồi khóe miệng chị ấy