tách ra.
- Không sao, nhờ hàng ngày ăn điểm tâm của Konoha mà bụng chị đã
được rèn luyện rồi, nó sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu. Hơn nữa,
đống bản thảo bị vứt đi này cũng có vị ngon thanh khiết của chính nó. Cảm
giác có lẽ giống như được ăn bánh mì vụn ở cửa tiệm bánh. Ngẫu nhiên
nhấm nháp trúng một góc có mứt ô mai hoặc mứt việt quất sẽ khiến ta rất
thỏa mãn.
Tôi thật sự muốn ngả mũ bái phục trước lòng tham không đáy của bà
chị này đối với "đồ ăn". Tuy nhiên, nhìn chị ấy vui vẻ nhặt lên từng tờ giấy
nhàu nhĩ, vuốt phẳng chúng, sau đó dùng những ngón tay thanh mảnh xé ra
từng miếng rồi bỏ vào mồm án ngon lành, lồng ngực tôi bỗng rung động
một cách kì lạ.
"À Konoha này, cái bạn Akutagawa đó về sau thế nào rồi", ngậm lấy
một miếng giấy trong miệng, chị Tooko hỏi tôi.
- Như bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt cả ạ.
Kể từ sau cái hôm chúng tôi đi về cùng nhau đó, tôi gần như không
nói chuyện với Akutagawa. Tôi cứ có cảm giác là nếu bản thân biết quá
nhiều về đối phương thì tôi cũng không thể che giấu chuyện đời tư của
mình được nữa. Bất kể là quá khứ của tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi từng
thích ai, cô gái đó giờ đây như thế nào, tôi đều không muốn cho ai biết về
chúng.
Tôi cũng đã xin lỗi Sarashina là tôi không thể hỏi ra kết quả chuyện
bạn ấy nhờ. Cái việc đứng nói chuyện một mình với bạn gái của người khác
trên hành lang vắng vẻ trong giờ nghỉ này khiến tôi hơi có cảm giác như
mình đang làm điều gì đó sai trái.
Khi Sarashina biết Akutagawa sẽ tham gia diễn kịch tại lễ hội trường,
trông bạn ấy có vẻ rất sốc, rồi bạn ấy thì thào, hai mắt đẫm lệ hỏi tôi một