- Thật tốt là Akutagawa đã đồng ý diễn kịch với chúng ta... Nhưng sẽ
càng tốt hơn nếu vở kịch thành công và câu lạc bộ chúng ta có thêm thành
viên, em nghĩ có đúng không Konoha?
Trong ánh hoàng hôn, chị Tooko ngồi ôm đầu gối trên ghế, hai mắt lim
dim và nở một nụ cười hồn nhiên.
- Nếu vậy thì không phải chị sẽ không thế thoải mái ăn sách nữa sao?
- A, chị quên mất. Ừ ha. Nhưng mà chị rất muốn có nhiều thành viên...
vì sự tồn vong của câu lạc bộ Văn học... nhưng mà, nhưng mà chị cũng
muốn ăn điểm tâm... A a, khó quá đi.
Nhìn chị Tooko mặt như đưa đám loay hoay suy nghĩ, đầu óc tôi hơi
bình tĩnh trở lại.
Cuối tuần này tôi cũng ở nhà viết kịch bản.
Giữa trưa Chủ nhật, khi tôi đang chăm chú vào tập bản thảo thì một
tiếng gõ cửa vang lên, sau đó mẹ bước vào.
- Cu anh ơi. Xuống ăn trưa nào. Ồ?
Nhìn thấy xấp giấy bản thảo chồng chất trên bàn học của tôi, mẹ tròn
xoe mắt ngạc nhiên. Tôi vội kiếm cớ lấp liếm.
- Con đang viết báo cáo cho bài tập ở trường. Vì bài khó quá nên viết
hỏng bao nhiêu là giấy.
Mẹ tôi cười dịu dàng.
- Vậy à, cu anh vất vả quá nhỉ. Nhưng mà spaghetti để lâu sẽ nhão
mất, con mau xuống ăn nhé.