- Tooko lại sai em làm chân chạy việc hả? À được rồi, em cứ ngồi
xuống uống trà thư giãn đi.
Một ông bác cao to cả người được bọc trong bộ comlê màu đen bước
tới và gọn gàng đặt một tách hồng trà, một đĩa trái cây kèm bánh sandwich
lên trên cái bàn nhỏ được phủ khăn trước mặt tôi.
Ông ta tên Takamizawa - một trợ thủ đắc lực làm việc dưới trướng ông
nội của chị Maki. Ông nội chị Maki là hiệu trưởng của trường chúng tôi. Sở
dĩ chị Maki được mệnh danh là "công chúa" cũng như nhận được nhiều đặc
quyền đến vậy ở trong trường cũng là vì nguyên nhân này.
Nói thật thì tôi rất sợ bà chị này. Có lẽ là vì bản tính của tôi vốn hiền
lành nhút nhát như một con thú ăn cỏ trong khi chị Maki thì lại chủ động
xông xáo như động vật ăn thịt. Tôi có cảm giác là chỉ cần bản thân sơ ý một
chút thôi thì tôi sẽ bị móng vuốt và bộ hàm sắc nhọn của chị ấy xé tan
thành từng mảnh.
- Cảm ơn chị.
Tôi uống trà và cầm lấy bánh sandwich như lời đề nghị của chị Maki.
Bánh sandwich ăn khá ngon, kẹp trong lớp bánh mì được cắt lát mỏng là cá
hồi và dưa chuột, độ mặn cũng vừa phải. Tuy nhiên, vì ngồi đằng trước tôi
là một người rất đáng sợ, nên tôi phải cố gắng lắm mới nuốt trôi được
miếng bánh.
- À mà Konoha nè, dạo gần đây Tooko cứ hễ thấy mặt chị là cậu ấy lại
tỏ ra tức giận rồi bỏ chạy mất tiêu. Chẳng lẽ chị lại đáng ghét đến vậy sao?
Mặc dù chị Maki nói vậy, nhưng nghe từ giọng điệu của chị ấy, tôi lại
có cảm giác như chị ấy đang hưởng thụ phản ứng của chị Tooko thì đúng
hơn.
- Tại chị Maki toàn ép chị Tooko làm người mẫu khỏa thân mà lại.