mình.
Chị ấy cười hì hì.
- Là vụ diễn kịch ở lễ hội trường chứ gì? Có vẻ là các em đã tìm được
đủ diễn viên, nhưng mà chị thấy cái phòng sinh hoạt chật như cái lỗ mũi đó
thì chen nhau đứng còn khó chứ đừng nói gì tới tập kịch. Rồi còn cả đèn
chiếu và thiết bị cũng cần phải có nữa nhỉ?
Xem ra bà chị này đã biết tôi tới đây làm gì rồi. Đúng là muốn bày trò
trước mặt người này thật chẳng dễ chút nào cả.
- Đúng thế, câu lạc bộ bọn em có quá ít người thuộc khóa trước, cũng
chẳng có mối quan hệ nào để mà nhờ vả. Thế nên chị có thể giúp bọn em
được không?
Tôi rút ra vài tấm hình trong túi áo rồi đặt lên bàn.
Chị Maki nheo mắt lại.
- Xem ra sau cái lần uy hiếp chị dạo trước, em cũng học được cách
đàm phán rồi đấy.
Những tấm hình này là hình chị Tooko mặc đồ thể dục nằm lăn quay
ra sàn sau khi bị một quả bóng chuyền nện vào mặt, vài tấm khác là hình
chị ấy mặc đồ bơi vẻ mặt mếu máo ngồi xoa bóp chân bên thành hồ vì bị
chuột rút. Cái đống này là tôi mua từ đám nam sinh của câu lạc bộ Nhiếp
ảnh, vốn tôi định giữ lại để khi nào đó chị Tooko lên cơn thì sẽ lấy ra để bắt
chị ấy ngoan ngoãn, không ngờ bây giờ nó lại phát huy công dụng.
Chị Maki dùng đầu ngón tay lần theo từng đường cong cơ thể của chị
Tooko trên tấm hình. Cách chị ấy di chuyển ngón tay trông thật thô tục...
- Tuy nhiên, em vẫn còn non và xanh lắm.