- Vậy thì em cảm cm chị. Chị Tooko chắc chắn cũng sẽ rất vui.
Tôi hơi cúi đầu xuống nói cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng.
- Được rồi hả, Konoha? Có thế chứ, thật không uổng công chị đã tin
tưởng em!
Sau khi nghe tôi báo cáo kết quả, chị Tooko - vốn từ nãy tới giờ vẫn
đứng đợi bên ngoài đại sảnh hòa nhạc - tán dương tôi không ngớt lời.
Xem chị ấy vui chưa kìa. Rõ ràng chỉ là vì chị ấy không thích tự thân
đi nhờ chị Maki nên mới bắt tôi chết thay...
- Vậy là toàn bộ vấn đề đều đã được giải quyết. Tan học hôm nay
chúng ta sẽ bắt đầu tập luôn.
- Oa, kịch bản này còn ấm quá~ Xem nè, chị Nanase.
- Takeda, đừng có áp nó vào mặt chị! Oa, đúng thật, ấm quá~
- Phư phư, vừa mới ra lò mà lại.
Tan học. Chúng tôi tụ tập trong một gian tiểu sảnh do chị Maki bố trí.
Mặt trước của dãy 50 chiếc ghế ngồi phủ vải điều là một sân khấu nhỏ hình
bán nguyệt với chiều cao gần xấp xỉ bục giảng trong lớp học, đối với một
buổi tập kịch thì không gian này đúng là không tìm ra chỗ nào để mà chê
được nữa. Sau khi phân phát mấy xấp kịch bản vừa được phôtô, chúng tôi
bắt đầu đọc và đối chiếu lời thoại của nhau.
"Hình như tôi từng nhìn thấy cô gái đó trong một tấm hình ở chỗ em
họ. Trông cô ấy cũng khá xinh đẹp."
Có một bất ngờ nho nhỏ là Akutagawa vào vai Oomiya rất đạt.