Không chỉ là giọng nam trầm của cậu ấy rất phù hợp với vai diễn, mà
cách cậu ấy diễn tả cảm xúc trong những lời thoại đậm chất cổ điển cũng
khiến người ta liên tưởng tới một con người thành thật, nghiêm túc.
Mặt khác, vai nam chính của chị Tooko thì~
"Tôi không thể đồng ý với từ 'khá' của cậu, Oomiya."
Ừ~m. Nói thế nào nhỉ, giọng điệu của chị Tooko nghe rất "kịch"... Cho
dù chị ấy chủ động nói theo giọng nam đi nữa thì cái cách chị ấy diễn đạt
lời thoại chỉ khiến tôi có thể liên tưởng tới một gã trai tự phụ miệng ngậm
hoa hồng.
Càng kinh khủng hơn là động tác của chị ấy, nó thật sự... quá phô
trương. Chỉ là nói một câu nói mà chị ấy đã dang rộng hai cánh tay, đưa lên
trời rồi vòng ra phía sau ôm lấy đầu và bắt đầu lên rỉ. Cũng nhờ lấy
Akutagawa với một phong cách diễn điềm đạm nho nhã làm hệ quy chiếu
mà tôi mới cảm nhận được sự kì quặc cũng như bất thường trong phong
cách của chị Tooko...
"Thế gian này đang bị một cơn bão tàn phá. Cơn bão mang tên tư
tưởng. Còn tôi, tôi như một cây đại thụ đứng thẳng mình trong giông tố,
cho dù gió táp mưa sa cũng không hề dao động. Và người đã trao cho tôi
nguồn sức mạnh để thực hiện điều đó chính là Sugiko. Chính vì nàng đã tin
tưởng vào tôi."
Cơ thể của chị Tooko bắt đầu lắc lư trái phải như một cái cây đứng
trong bão tố. Rồi chị ấy quay một vòng, tay khép trước ngực, sau đó chị ấy
chớp chớp hai hàng lông mi và nói bằng một giọng ngọt ngào tràn đầy yêu
thương:
"Ôi~, Nojima yêu quý, em tin chàng. Chàng nhất định sẽ giành thắng
lợi. Và rồi, xin chàng hãy lấy Sugiko em làm vợ~~~"