Đột nhiên, tôi phát hiện Kotobuki đang tròn mắt nhìn tôi và chị Tooko
đấu khẩu. Akutagawa trông cũng rất bất ngờ. Đến lúc này tôi mói giật mình
nhận ra là bản thân vừa có một màn đá xoáy chị Tooko theo thói quen hàng
ngày, thế là tôi vội vàng tìm cách chuyên chủ đề:
- N-Nói tóm lại, chị cứ diễn theo đúng kịch bản cho em!
Sau khi chị Tooko trả lời cho có lệ "Vâ~ng" một tiếng, chúng tôi bắt
đầu tập trở lại. Hỏng bét thật... rõ ràng trong lớp học tôi vẫn đóng vai một
nhân vật điềm đạm đáng tin cậy, thế mà tôi lại để các bạn cùng lớp nhìn
thấy màn vừa rồi.
"Sugiko, Sugiko. Hãy nhìn đám mây kia đi. Cậu có thấy nó giống
khuôn mặt của ai không?"
"Giống mặt của ai?"
Takeda cũng rất giỏi. Mặc dù nhân vật mà cô bé đảm nhận là một nhân
vật có tính cách nhã nhặn lịch sự - hoàn toàn khác với tính cách thường
ngày của cô bé, Takeda vẫn vào vai rất đạt.
Còn Kotobuki thì không biết là có phải do khẩn trương quá hay không
mà diễn xuất của cô nàng hơi bị cứng. Lúc đọc lời thoại trông cô nàng cũng
có vẻ xấu hổ. Có lẽ trái với suy nghĩ của tôi, Kotobuki vốn là một người rất
dễ xấu hổ cũng nên. Mỗi lần ánh mắt chúng tôi giao nhau, hai má cô nàng
lại đỏ ửng, sau đó cô nàng vội vàng ngoảnh mặt sang chỗ khác.
- Konoha. Tiếp theo là lời thoại của em kìa.
- À, vâng. "A ha ha ha ha. Thật là thua Takeko luôn".
- Thiệt là, Konoha. Em làm gì mà giống như đang đọc báo cáo vậy.
- Inoue, cậu cười giả quá đấy.