- Vậy à? Tôi chỉ đọc theo những gì viết trong kịch bản thôi.
- Cơ bản thì giọng của ông đã hay sẵn rồi. Tôi thấy ông diễn vai
Oomiya là chuẩn nhất rồi đấy.
- Vậy à?!
Hửm? Sao tôi có cảm giác tâm trạng của cậu ấy có hơi u ám nhỉ? Rõ
ràng là tôi đang khen mà, chẳng lẽ tôi vừa nói ra chuyện gì không nên nói
sao?
Đúng lúc này, Akutagawa mở to hai mắt với vẻ kinh ngạc.
- !
Phía trước khoảng sân đang dần dần bị bóng tối bao phủ lờ mờ hiện ra
cánh cổng trường màu đỏ thẫm, bên cạnh cổng là cây anh đào được trồng
lâu năm. Và đang thập thò đằng sau gốc cây cô độc với những cành cây
khúc khuỷu và tán lá bị cảnh đêm nhuộm đen đó, là Sarashina.
Cặp mắt buồn bã của bạn ấy lấp lánh nước mắt, còn bờ môi và tay
chân thì run rẩy như thể bạn ấy đang đứng trong bầu trời đầy tuyết của một
ngày giữa mùa đông.
Đột nhiên, Sarashina chạy tới níu lấy ngực Akutagawa, rồi nghẹn ngào
nói.
- Kazushi... mình... phải làm sao bây giờ giúp mình với... Kazushi.
Có thứ gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng tôi... Tôi đã nhìn thấy. Trên
những đầu ngón tay của Sarashina đang níu chặt lấy áo ngoài của
Akutagawa, có dính thứ chất lỏng gì đó màu đỏ.
Máu? Không, có khi chỉ là do ánh nắng chăng?