Akutagawa ôm chặt lấy Sarashina đang khóc thút thít như thể muốn
đem bạn ấy giấu đi. Đầu cậu ấy cúi xuống, nét mặt trông rất đau khổ.
Sáng hôm sau, khi đang trên đường tới trường, tôi bắt gặp Akutagawa.
Cậu ấy đang dừng xe bên cạnh một thùng thư và đút một phong thư
màu trắng hình chữ nhật vào đó.
Trông thấy đôi mày nhíu lại của cậu ấy, tôi lại nhớ tới chuyện hôm
qua.
Đúng lúc tôi đang không biết có nên cất tiếng gọi cậu ấy hay không thì
Akutagawa đã quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi giao nhau.
- Chào buổi sáng.
Nhìn thấy tôi khẽ cười, Akutagawa hơi có vẻ do dự, sau đó cậu ấy
cũng nở một nụ cười tương tự.
- Chào ông, Inoue.
Tôi cố khống chế nỗi bất an sâu trong lồng ngực và đi tới bên cạnh cậu
ấy.
- Ông lại gửi thư à?
- Là của người nhà nhờ tôi gửi. Hình như là thủ tục bảo hiểm gì đấy.
Chúng tôi sánh vai bước đi, thỉnh thoảng trao đổi vài câu vô thưởng vô
phạt.
Khi vừa bước vào cổng trường thì đột nhiên Akutagawa thấp giọng
nói với tôi.
- Xin lỗi ông vì chuyện hôm qua nhé.