Tôi hơi giật mình. Hôm qua, để hai người có thể thoải mái nói chuyện,
tôi đã đi về trước, cũng vì vậy mà tôi không biết giữa Akutagawa và
Sarashina đã xảy ra chuyện gì. Có thể họ sẽ nói về việc tại sao Sarashina lại
khóc, hoặc cũng có thể là về chất lỏng dính trên những đầu ngón tay mảnh
khảnh của bạn ấy...
- Cái bạn hôm qua đó là bạn gái của ông hả, Akutagawa?
Khi tôi giả vờ không quen biết Sarashina và hỏi cậu ấy như vậy,
Akutagawa nhíu mày lại với vẻ khổ sở và trả lời.
- ...Bây giờ thì không phải.
- Nói vậy có nghĩa là lúc trước hai người từng hẹn hò hả?
- ...Ừ.
Ồ? Thế nhưng... Sarashina lại nói với tôi là hiện tại họ vẫn đang hẹn
hò cơ mà nhỉ?
- Xin lỗi. Nói tiếp thì sẽ lôi ra rất nhiều chuyện cho nên tôi không thể
nói thêm điều gì nữa.
Hai hàng lông mày của Akutagawa càng nhíu chặt hơn, đôi môi cậu ấy
mím lại. Đến mức tôi ở bên cạnh mà cũng cảm thấy khổ sở thay cho cậu ấy,
- Không sao. Tôi mới là người phải xin lỗi, Được rồi, không nói
chuyện này nữa, à, về vụ bài tập Anh văn ấy mà...
Tôi dùng ngữ điệu bình thường để thay đổi chủ đề.
Tan học, chúng tôi lại tập trung ở trong một hội trường nhỏ để tập
kịch.