- Dừng dừng! Stop stop!
Tôi nhảy ra ngăn cản chị Tooko càng diễn càng hăng.
- Cái gì thế Hayakawa? Tôi và Sugiko đang nói chuyện thân mật, cậu
đừng phá đám chúng tôi.
- Ai là Hayakawa của chị hả!? Cho dù đây là cảnh Nojima đang hoang
tưởng đi nữa thì chị làm ơn cũng đừng có thêm "xin chàng~~~" vào cuối
câu hộ em, chị không thấy buồn nôn à!? Em không nhớ khi viết kịch bản
mình có thêm dấu gợn sóng vào lời thoại. Còn nữa, động tác của chị quá
thừa!
- Tại chị nhập vai quá thành ra miệng với tay chân nó cứ tự diễn chứ
bộ. Diễn kịch mà đạt tới mức như biến thành một người khác thế này... có
khi chị là một nữ diễn viên tài năng cũng nên ấy chứ!
- Theo những gì em thấy lúc nãy thì trông chị giống đồ biến thái thì
có.
- Sao cơ~, chị rõ ràng đã biểu đạt rất công phu cảm xúc chua xót xen
chút ngây thơ của một người thanh niên đang cuồng nhiệt trong tình yêu
mà.
- Ờ, chua xót, chua xót đến mức em bị hù ngã ngửa luôn! Chốt một
câu là chị bớt làm ra mấy cái động tác dư thừa đó và diễn một cách bình
thường cho em.
- Nhưng mà như thế thì chị sẽ không thể truyền tải tình cảm của
Nojima cho khán giả được~
- Truyền tải quá mức thì sẽ chỉ khiến người ta sợ chạy mất dép thôi ạ!