Nếu không tôi sẽ không thể đối mặt với Kotobuki được...
Lấy tay giữ lấy lồng ngực chốc chốc lại nhói lên, tôi nín thở tiến về
nơi lưu giữ những hồi ức thân thương của tôi và Miu.
Thư viện hai tầng được bao quanh bởi những cái cây khô héo màu nâu
sậm vẫn không khác gì ngày xưa.
Mùi hương của sách phảng phất lẫn mùi hương ở thư viện trường cùng
phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng rồi lại mang theo chút khác biệt rất nhỏ,
lặng lẽ thoảng qua mũi tôi.
Có lẽ là vì thứ Bảy nên ở đây khá đông người, tôi có thể nghe thấy
tiếng trẻ con vọng ra từ bên trong. Những cái bàn ở góc tự đọc cũng đã bị
lấp đầy.
Những kí ức ngày xưa ùa về lấp đầy trái tim tôi. Trước kia Miu đều
ngồi ở đó, mở ra chiếc cặp tài liệu trong suốt màu xanh da trời với họa tiết
cánh chim màu trắng và sáng tác những câu chuyện. Còn tôi thì ngồi bên
cạnh làm bài tập, thỉnh thoảng lén đưa mắt sang bên cạnh nhìn trộm Miu
mà lòng cảm thấy hạnh phúc, mùi xà bông tỏa ra từ cái cổ nhỏ nhắn của
cậu ấy khiến tim tôi đập rộn cả lên.
Thỉnh thoảng Miu sẽ lấy đầu bút chì chọc vào mu bàn tay tôi rồi nháy
mắt với vẻ tinh nghịch.
Có lúc cậu ấy sẽ đưa bờ môi tới sát tai tôi và thì thầm vào đó.
Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ như ánh mặt trời.
... Tương lai mình sẽ trở thành một tác giả.
... Mình sẽ khiến thật nhiều người đọc sách của mình. Và nếu họ có
thể cảm thấy hạnh phúc vì điều đó mình cũng sẽ rất vui.