- Dạ. Em đặt tên nó là Chiếp Chiếp, nó rất đáng yêu, khi đó em coi nó
hệt như một người bạn của mình vậy, thế nên khi nó chết em đã rất buồn...
Khi đó, thấy tôi khóc hu hu, Miu cố hết sức dỗ dành tôi, cậu ấy còn
lấy chiếc khăn tay màu xanh da trời thơm mùi xà bông lau nước mắt cho tôi
rồi kể cho tôi nghe câu chuyện về chú chim con bay vào vũ trụ.
Cả khi hai con cá vàng mà tôi chăm sóc ở trường chết cũng vậy. Miu
đã cùng tôi đào mộ cho chúng và sáng tác ra một câu chuyện của cá vàng
rồi kể cho tôi nghe.
Những câu chuyện bi thương đến muốn khóc qua lời kể của Miu bỗng
trở nên dịu dàng và xinh đẹp.
Cứ như vậy, Miu kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện.
Thỉnh thoảng Miu lại nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch và hỏi.
... Konoha thích đi chơi với đám con trai hơn mình đúng không? Kìa,
bạn của Konoha đang gọi kìa.
Sau đó cậu ấy sẽ ngoảnh đầu đi với vẻ hờn dỗi, những lúc như vậy tôi
đều cảm thấy rất buồn.
Nhưng chỉ cần tôi nói "Mình xin lỗi... mình sẽ không đi chơi với mấy
bạn ấy nữa, mình sẽ ở bên cạnh Miu", Miu sẽ ngay lập tức nở một nụ cười
thật tươi và ôm lấy tay của tôi, rồi cậu ấy lại kể cho tôi nghe những câu
chuyện. Được nghe Miu kể chuyện khiến tôi hạnh phúc vô cùng, tôi như bị
tan chảy bởi nụ cười của Miu, giống hệt một cây kem dưới ánh mặt trời.
Đối với tôi, có thể gặp gỡ Miu, có thể say mê Miu là một kì tích không
gì sánh bằng, toàn bộ những câu chuyện Miu kể cho tôi, tôi đều xem chúng
như báu vật. Mỗi ngày, nhìn Miu càng lúc càng trở nên xinh đẹp, ngực tôi
lại đập rộn lên.