Trí tưởng tượng của Miu tựa như những vần thơ chảy xuống từ bầu
trời.
- Một ngày nào đó, mình cũng sẽ ngồi lên đoàn tàu ngân hà như
Campanella và du hành tới tận cùng vũ trụ.
Khi Miu lơ đãng thì thầm nói như vậy, ánh mắt cậu ấy xa xăm như
đang dõi theo một thứ không tồn tại trên mặt đất này, cứ như thể chỉ nháy
mắt sau, cậu ấy sẽ mở tung cửa sổ và bay ra ngoài vũ trụ. Cảm thấy lo lắng
không biết liệu Miu có đột nhiên biến mất hay không, tôi rụt rè hỏi.
- Mình có thể trở thành Giovanni và đi cùng cậu được không?
Miu quay lại nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch.
- Chỉ có Campanella là đi tới tận cùng vũ trụ thôi. Giovanni đã xuống
tàu giữa chừng rồi.
Cảm giác khó chịu trong lồng ngực càng mãnh liệt hơn, tôi tiếp tục nói
mà không hề suy nghĩ, giọng đã có chút nức nở.
- Mình không thích như vậy! Mình cũng sẽ cố gắng để đi theo
Campanella. Thế nên cậu cho mình đi cùng với nhé?
Miu bật cười khúc khích rồi lấy ngón tay chọt chọt má tôi và nói khẽ
bằng giọng dịu dàng.
- Vậy chúng ta cùng vẽ một tấm bản đồ nhé? Như vậy thì dù có đi lạc
trong vũ trụ chúng ta vẫn sẽ có thể gặp lại nhau.
Hương xà bông phảng phất trong không khí, Miu dùng ánh mắt trong
suốt của cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, trong ánh mắt đáng yêu đó lẫn vào
chút tinh nghịch.
- Ừm! Chúng ta cùng vẽ đi! Tấm bản đồ chỉ thuộc về mình và Miu!