- Mình không thích cậu gọi mình là bạn Asakura hay bạn Miu gì cả.
Từ giờ cậu phải gọi mình là Miu. Mình cũng sẽ gọi cậu là Konoha.
- Nhưng mà như thế sẽ bị mọi người cười đấy.
- Cậu sợ à? Đúng là đồ nhát gan, được rồi, cậu không muốn gọi thì
thôi.
- Không, mình sẽ gọi mà. Mình sẽ gọi cậu là Miu.
Lúc đó, chỉ có tôi là người duy nhất được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ
như ánh mặt trời của Miu. Có lúc cậu ấy làm nũng, có lúc lại đột nhiên nắm
tay, có lúc lại bẹo má trêu đùa, tâm trí tôi hoàn toàn bị Miu làm cho say
đắm.
Các bạn học không biết gì cả. Miu không hề nói dối. Đôi mắt của Miu
có thể nhìn thấy rất nhiều câu chuyện mà người thường chúng tôi không thể
thấy, và cậu ấy chỉ đang kể lại những câu chuyện đó như một lẽ đương
nhiên mà thôi. Miu là một cô gái đặc biệt, cậu ấy được Thượng đế ban cho
tài năng, thứ khiến cậu ấy khác biệt với chúng tôi.
Miu cho tôi xem rất nhiều báu vật của cậu ấy.
Đó là chiếc dao cạo râu chạy điện, lọ sơn móng tay nho nhỏ màu tím
sậm, cái tua vít có tay nắm màu vàng, chiếc bút nhớ màu lam nhạt, hộp
thức ăn cho mèo vẫn chưa khui nắp, ngoài ra còn có rất nhiều thứ đồ kì lạ
khác.
Rồi Miu sẽ nâng niu từng đồ vật và kể cho tôi câu chuyện đằng sau
chúng. Chiếc dao cạo râu trở thành đồ vật ma thuật thuộc sở hữu của một
anh hùng trong truyền thuyết, còn chiếc bút nhớ màu lam nhạt thì là một
món đồ cổ có lai lịch rất hoành tráng, nó đã qua tay rất nhiều người và chu
du ba vòng quanh Trái đất.