- Đúng rồi, những gì phát ra từ miệng của Asakura toàn là dối trá cả.
Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy những lời đồn đại như vậy từ mấy bạn
nữ trong lớp.
Một hôm nọ, vì phải tới thay nước cho bể cá vàng, tôi tới trường sớm
hơn mọi ngày.
Khi vừa bước vào lớp, tôi thấy Asakura đang tựa tay vào má, mắt nhìn
xa xăm ra ngoài.
Nét mặt của bạn ấy thật dịu dàng, hai mắt như đang tỏa sáng, bờ môi
khẽ nhếch lên.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy hình bóng lúc ẩn lúc hiện của Asakura
đằng sau bức rèm cửa, hơi thở của tôi như bị ai đó lấy mất, cảnh tượng đó
trông thật thần thánh, thật thanh khiết.
Asakura ngay lập tức phát hiện ra tôi, sau khi lườm tôi một cái, bạn ấy
nhíu mày với vẻ chán ghét rồi lại quay về phía cửa sổ, thấy vậy, tôi bạo gan
cất tiếng hỏi.
- Asakura, bạn đang nhìn gì thế?
Đáp lại tôi là một vẻ mặt khó chịu và câu trả lời: "Có nòng nọc đang
bơi trên trời".
- Sao cơ?! Ở đâu, ở đâu vậy? Nòng nọc ở chỗ nào?!
Kinh ngạc vì điều kì diệu này, tôi vội vàng nhoài người ra cửa sổ từ
bên cạnh Asakura.
- Bên trên nhà thi đấu, nó đang bơi theo hình zig-zag kia kìa.