- ...Chỉ là một con lợn rừng được nuôi trong công viên thôi ạ.
- Hả?! Là vậy sao?
Chị Tooko mở to mắt vung vẩy hai bím tóc dài rồi quay đầu lại.
Hôm nay là ngày nghỉ vậy mà chị ấy vẫn mặc đồng phục, bên ngoài là
một chiếc áo khoác dạ, trông thật đơn điệu hết chỗ nói. Nhưng theo lời chị
ấy thì "Học sinh cho dù đang ở bên ngoài trường cũng phải tuân thủ nội
quy". Cả lúc chúng tôi gặp nhau ở chỗ hẹn cũng thế, vừa nhìn thấy tôi mặc
đồ bình thường, chị Tooko đã phồng má lên nói một cách bất mãn: "A,
Konoha thành học sinh hư rồi". Bà chị này thỉnh thoảng lại rất nghiêm túc
ở một số vấn đề khá là quái đản.
Thiệt tình, tôi thật sự hi vọng chị ấy dùng cái sự nghiêm túc này vào
việc ôn thi và ngoan ngoãn ngồi ở nhà. Nếu vì chuyện này mà chị Tooko
trượt đại học, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với chị ấy sao?
"Tại Konoha mà chị trượt đại học Tokyo đấy. Bắt đền đi, mỗi ngày
Konoha phải viết cho chị mười tờ truyện tam đề đến khi nào chị thi đậu
mới thôi."
Chắc hẳn chị ấy sẽ nói như vậy... thật đáng sợ...
- Thế còn hành tinh thương nghiệp Sunflower này là gì vậy Konoha?
- À, là khu bán hoa hướng dương.
Hai mắt chị Tooko lại mở lớn, rồi chị ấy bật cười vui vẻ.
- Trí tưởng tượng của trẻ con tuyệt thật đấy! Toàn bộ thị trấn đều biến
thành vũ trụ cả. Được rồi, như vậy thì chúng ta cứ đi dần từng nơi một thôi.
Hôm nay chị và Konoha sẽ trở thành những lữ khách khám phá dải Ngân
Hà với vô số vì sao!