- Đâu cơ? Mình chẳng thấy chỗ nào cả! Mà nòng nọc bé tí thế cơ mà,
làm sao bạn thấy được?
- Nó là một con nòng nọc to như cá heo vậy đó. Kia kìa, nó bơi ra
đằng kia rồi. Nó đang rất vội, bởi vì vừa có một vụ án nghiêm trọng xảy ra.
- Vụ án gì vậy?!
- Có kẻ đang âm mưu làm lay chuyển trái đất, nòng nọc là thám tử
điều tra vụ án đó.
- R-Rồi sao nữa? Sau đó thì sao? Nòng nọc có giải quyết được vụ án
không?
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã quên mất chuyện thay nước cho bể cá
vàng và tiếp tục hối thúc Asakura kể tiếp câu chuyện của mình.
Bạn Asakura mở to hai mắt với vẻ kinh ngạc rồi nhìn chằm chằm vào
tôi, nhưng chẳng mấy chốc, bằng giọng nói lưu loát, bạn ấy kể cho tôi nghe
âm mưu của hải quỳ, thất bại của cá heo rồi những hoạt động của nòng nọc.
Đó là lúc mọi thứ bắt đầu.
Từ đó về sau, tôi thường xuyên tới trường sớm để nghe những câu
chuyện của Asakura.
Như sở hữu phép màu, Asakura có thể điều khiển những con chữ một
cách tự do thỏa thích và lần lượt cho ra đời những câu chuyện mới tinh
Không những vậy, bởi vì lúc nào bạn ấy cũng dừng kể chuyện ở những
đoạn cao trào nhất, tôi lại không tài nào kìm nén được sự tò mò muốn được
nghe tiếp. Thế rồi, chẳng biết từ khi nào, tôi và Asakura đã trở nên thân
thiết, chúng tôi luôn đi cùng nhau, cho dù là giờ giải lao hay sau khi tan
học.