Thế là chúng tôi trải tấm giấy vẽ trắng phau lên thảm trải sàn xanh
màu cỏ rồi lấy bút chì màu vẽ lên trên đó rất nhiều thứ.
Tấm bản đồ chỉ có một bản duy nhất trên đời về sau được kẹp vào
trong quyển Đường sắt Ngân Hà bằng tranh rồi bị nhét vào nơi sâu nhất
trong nhà kho.
Lúc mở lại tấm bản đồ đã ố vàng này, ngực tôi như bị đủ loại tình cảm
dồn nén, khung cảnh xung quanh bắt đầu méo mó, tôi có cảm giác mình
sắp trở lại quá khứ xa xăm.
Ngay bây giờ cũng vậy, khi đang bước đi cùng chị Tooko trên con phố
mua sắm, tôi lại dường như nhìn thấy hình bóng của tôi và Miu thuở nào tại
cửa hàng tạp hóa, hiệu sách, cửa hàng hoa hay con hẻm kia, điều này khiến
lòng tôi quặn thắt lại.
Chị Tooko dừng lại trước tiệm thú kiểng.
- Đây là thiên đường thứ bảy Tajimarc nhỉ. Ồ, ra thế, là vì tên của cửa
tiệm này là "Tajima". Giống hệt cách Miyazawa Kenji đổi tên Iwate thành
"Ihatvo" hay Morioka thành "Moryo" trong câu chuyện về những vương
quốc trên mây. A, nhìn kìa Konoha. Là chim ri. Đáng yêu quá đi!
Trong chiếc lồng chim treo trước cửa tiệm là hai chú chim con màu
trắng, chúng đang nghiêng đầu nhìn chúng tôi.
Chị Tooko mắt lim dim nói.
- Ui, bộ lông của chúng trắng như tuyết ấy.
Chú chim kêu lên chích chích chích.
- Ngày xưa, hồi tiểu học em cũng từng nuôi một con chim ri.
- Ồ, vậy à?