- A, thư viện kìa, nó chắc là "suối nguồn tri thức" nhỉ!
Đang đi dưới những hàng cây với ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chị
Tooko bỗng reo lên.
Quả nhiên đối với chị Tooko mà nói thì chỉ cần nơi nào có sách là chị
ấy sẽ nhảy chân sáo vui vẻ chạy tới ngay.
Tôi và Miu cũng từng rất nhiều lần đi trên con đường tung bay đầy lá
khô mùa đông này.
Mà ngẫm lại thì... nơi đây cũng là lần đầu tiên tôi và Kotobuki gặp
nhau.
"Bây giờ... cậu định đi gặp Asakura sao?", khi ánh mắt bi thương của
Kotobuki hiện lên trong đầu tôi, một cơn đau nhói nơi lồng ngực xuất hiện
và kéo tôi về lại hiện thực.
- Sao thế Konoha? Em thấy không khỏe à?
Thấy tôi đột nhiên dừng lại, chị Tooko hỏi với giọng lo lắng.
- Không có gì ạ!
Tôi lầm bầm bằng giọng khàn khàn và tiếp tục bước đi.
Vừa đi, tôi vừa cố gắng xua đuổi nét mặt buồn bã của Kotobuki đang
ẩn hiện trong đầu.
Điều quan trọng bây giờ là phải biết được tâm sự của Miu.
Ngày hôm đó, khi nhảy xuống từ sân thượng, Miu đã nghĩ gì?
Mong ước của Miu rốt cuộc là gì?
Tôi phải tìm ra "sự thật" của Miu.