vừa là thầy dạy tam huyền cầm của mình, tình yêu đó gần như trở thành sự
sùng bái. Khi khuôn mặt xinh đẹp của Shunkin bị thương, để giữ mãi trong
tim vẻ đẹp của Shunkin, Sasuke đã lấy kim tự đâm mù mắt mình.
Câu chuyện này chỉ cần ăn vào miệng là sẽ trôi tuột xuống cổ họng,
hương vị tươi mới đột nhiên ập tới sẽ khiến ngực ta run lên vì khoái cảm.
Một khi đã được nếm mùi vị bị cấm này, mọi giác quan sẽ bị tê dại, ta
chẳng thể nghĩ tới chuyện gì khác nữa, tất cả những gì còn lại chỉ là cảm
giác như say như mê trong thứ mùi vị tuyệt vời đó.
Đúng thế, đây tuyệt đối không phải là vì chị quên mất chuyện của
Konoha, chị chỉ là bị trúng độc cá nóc mà thôi, muốn trách thì phải trách
Tanizaki ấy.
- ...Chị không cần kiếm cớ nhiều như vậy em cũng hiểu được mà.
Tôi nói một cách mệt mỏi, nhưng chị Tooko lại túm chặt lấy ống tay
áo khoác của tôi, với hai má đỏ bừng chị ấy ngước lên và nói.
- Nhưng mà... Konoha ơi... Đọc Tanizaki xong bụng chị đói meo rồi.
Âm thanh ùng ục vang lên từ cái bụng của cô gái văn chương.
Ba mươi phút sau...
Dưới bóng râm của hàng cây đằng sau thư viện, chị Tooko đang đánh
chén một cách hào hứng "bữa cơm" mà tôi vừa viết ra trên sổ ghi chú.
- Ngon quá, ngon quá đi, Konoha ơi. Cuộc hành trình mạo hiểm ngày
hè của hai cậu bạn thân thiết. Hệt như hương vị nóng hổi của món burger
kẹp đầy gà nướng và khoai tây nghiền, ngay cả bột bánh cũng rất xốp.
Những đầu ngón tay của chị ấy xé ra từng mẩu giấy trong quyển sổ
ghi chú sau đó đưa chúng vào miệng nhai nhóp nhép rồi nuốt xuống, nụ