cười hiện khắp mặt.
- ...Tiếc là nó không được như món sashimi cá nóc nhỉ.
Tôi thì đang uống một lon trà sữa nóng vừa mua tại máy bán hàng tự
động trong thư viện.
Mặc dù lúc nãy có nói hôm nay trời đẹp, nhưng dù sao thì bây giờ
cũng đang là tháng Một, vào chính giữa mùa đông, thế nên tôi thật sự
không biết phải nói thế nào về cái việc chúng tôi lén lút núp ở chỗ này ăn
cơm.
- Oa, ngon thật đấy~. Cảm ơn em vì bữa ăn nha, Konoha~. Ý, chị xin
lỗi, có mỗi mình chị được ăn à. Em chắc đói lắm rồi phải không Konoha?
Chị Tooko nói với vẻ có lỗi.
- Không sao đâu ạ. Dù sao em cũng không muốn ăn.
Nghe tôi trả lời, nét mặt chị Tooko trở nên đượm buồn, nhưng ngay
lập tức chị ấy lại vui vẻ nói.
- Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, phải ăn cơm đàng hoàng em
mới khỏe lên được chứ. Được rồi! Chị sẽ bao em một chầu bánh burger
thay cho lời cảm ơn bữa ăn vừa rồi! Nào, chúng ta đi thôi!
Chị Tooko dùng hai tay nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi về phía một tiệm
thức ăn nhanh gần đó.
- E hèm, nào em chọn đi, thích ăn gì cũng được hết.
Không thể làm trái lời bà chị đang ưỡn bộ ngực lép kẹp lên tận trời
này, tôi đành chọn một phần burger cá.
Chị Tooko cũng gọi một phần bánh muffin chuối và hồng trà.