- Konoha này. Mặc dù lúc nãy ở thư viện Konoha có nói như vậy
nhưng chị thì lại cho rằng chuyện cổ tích không chỉ dành cho mỗi trẻ con
đâu
Lúc đó không phải chị ấy đang chìm đắm trong cuộc du hành vào thế
giới của Tanizaki sao? Té ra vẫn còn nhớ nghe chuyện của tôi à?
- Sau khi chúng ta trưởng thành và đọc lại những câu chuyện cổ tích,
ta sẽ nếm được hương vị khác hẳn hồi còn bé. Những thứ vốn dĩ thật ngọt
ngào ngày xưa khi ta lớn lên bỗng trở nên đắng chát.
Những bài thơ hay truyện cổ tích của Kenji lại càng như vậy, nếu chỉ
đọc một lần sẽ có rất nhiều chỗ ta cảm thấy khó hiểu, cảm thấy có thể diễn
giải theo nhiều cách khác nhau. Mà như vậy thì một người trưởng thành
đọc chúng có lẽ sẽ dễ tìm thấy sự thú vị trong đó hơn.
Những thứ vốn dĩ thật ngọt ngào ngày xưa khi ta lớn lên bỗng trở nên
đắng chát... Khi nghe những lời này, tôi bỗng cảm giác có một bàn tay lạnh
như băng đang vuốt ve cái cổ của mình.
Ánh mắt lạnh lùng của Miu lại hiện lên trong đầu tôi.
Ngay sau khi tôi nói cho cậu ấy biết tôi chính là Inoue MIU, Miu cũng
nhìn tôi với ánh mắt sắc nhọn đó.
Không, có lẽ, từ rất lâu về trước...
Phải chăng Miu cũng đã nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập oán hận đó
rồi?
Đúng vậy, từ rất lâu về trước...
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi lại cảm thấy khó thở.