Sau khi thuận miệng nói như vậy, nó khoanh chân ngồi xuống bên
cạnh tôi.
- Lúc nãy nhìn chị Tooko mồ hôi mồ kê nhễ nhại mang theo anh
Konoha về nhà mà em giật hết cả mình đấy. Còn thắc mắc chị ấy rốt cuộc
đang âm mưu gì.
- Xin lỗi, anh tự dưng trúng gió.
Tôi ngồi dậy, hai má nóng lên. Ryuuto chỉ cười cười ra dáng người
lớn.
- Không sao cả, anh đừng bận tâm. Dù sao thì trông anh có vẻ như
cũng đang gặp nhiều rắc rối. À, em nghe nói chị Kotobuki nhập viện rồi
hả?
Nó nghe được chuyện này từ chị Tooko sao? Mặc dù giọng điệu rất
hời hợt, nhưng ánh mắt mà Ryuuto nhìn tôi lại rất kiên định, như thể nó
đang muốn nhìn thấu điều gì đó trong tim tôi, dạ dày tôi khẽ thắt lại trước ý
nghĩ này.
- Em có người quen ở bệnh viện đó, nghe nói chị Kotobuki bị ngã từ
trên cầu thang bệnh viện xuống thì phải. Chị ấy bất cẩn nhỉ?
- Cầu thang bệnh viện?!
Tôi vô thức la lên, thấy thế Ryuuto tỏ vẻ giật mình hỏi lại.
- Ồ? Anh không biết chuyện này à? Chị Kotobuki không nói cho anh
Konoha biết sao?
- Anh chỉ nghe cậu ấy nói là bị té từ cầu thang xuống.
Tại sao lại là cầu thang bệnh viện chứ... Chẳng lẽ giữa cậu ấy và Miu
đã xảy ra chuyện gì sao, lẽ nào Miu lại...