Nhưng tất cả đều là vì cậu đã không trông nom chúng cẩn thận.
Chim con cũng thế, cá vàng cũng thế, chúng đều chẳng khác nào bị
cậu giết chết, cậu hiểu điều đó chứ?
Tất cả những gì quý giá nhất đối với cậu đang dần dần biến mất.
Thật đáng thương.
Thật đáng thương làm sao.
Tiếp theo, liệu cậu sẽ mất đi cái gì đây?
Ghi chú
Câm đi, B! Ta không cần ý kiến của ngươi!
Đừng ra chỉ thị cho ta! Cút ngay!
Khi tôi tỉnh lại, một trần nhà xa lạ làm từ gỗ hiện lên trước mắt tôi.
Đây là đâu?
Cánh cửa kéo lạ lẫm, thảm tatami, tấm rèm màu tím nhạt... rất nhiều
những giá sách xếp thành hàng.
Ở chính giữa phòng trải một tấm thảm lông, bên trên tấm thảm lại trải
một cái chăn. Tôi đã nằm ngủ trên cái chăn đó.
Có ai đó đang nắm lấy tay tôi.
Chủ nhân của bàn tay đó là chị Tooko. Vẫn mặc đồng phục, chị ấy cúi
xuống nhìn tôi một cách lo lắng, khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, chị Tooko
dịu dàng nở nụ cười.
- Tốt quá, em tỉnh lại rồi.