Miu! Miu! Miu!
- Konoha!
Giọng chị Tooko dần rời xa.
Thế giới vỡ vụn, máu tuôn ra xối xả từ trái tim bị đâm chém ngang
dọc, trong đầu tôi, những câu nói cuối cùng của Miu lặp đi lặp lại như âm
thanh phát ra từ một chiếc đĩa nhạc bị hỏng.
Sẽ không hiểu được đâu.
Konoha sẽ không hiểu được đâu.
Ôi, thật đáng thương. Thật đáng thương làm sao.
Cậu đã rất thích con chim nhỏ màu trắng đó có phải không? Mỗi ngày
cậu đều cho nó uống nước sạch, cho nó ăn mồi ngon, hôn lên mỏ của nó.
Nó thật đáng yêu, vậy mà...
Thật đáng thương. Con chim đó bây giờ đã không còn cử động nữa,
máu đang rỉ ra từ cổ họng nó.
Ngay cả cặp cá vàng cũng ngửa bụng nổi lềnh bềnh trong bể rồi.
Cậu đào hố dưới gốc cây anh đào định chôn cá vàng nằm bên cạnh
nhau, nhưng cái hố lại quá nhỏ, thế là cậu chỉ đành mếu máo đặt chúng
chồng lên nhau.
Tay cậu đen kịt bẩn thỉu, đất cát len vào giữa những móng tay. Cậu
dùng đôi tay đó lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, khiến má cậu lấm
lem bùn và trầy xước.
Ôi, thật đáng thương.