trừu tượng, đầy bí ẩn, cho dù hiểu theo ý nghĩa nào cũng có thể chấp nhận
được... Nhưng dù sao thì đây cũng là điểm hấp dẫn của văn học Kenji.
Chị Tooko mỉm cười và nhấp một ngụm hồng trà đã nguội lạnh, trông
chị ấy như đang rất hưởng thụ.
Tôi cũng dọn dẹp phần burger cá cùng salad ngô và tách trà ô long của
mình.
- Kế tiếp em định thế nào?
- Em muốn đến trường cấp hai xem thử.
Khi tôi khó khăn nói ra những lời này, chị Tooko hơi giật mình.
Tôi đã không tham gia buổi lễ tốt nghiệp cấp hai.
Sau khi Miu nhảy lầu, chứng khó thở thường xuyên phát tác khiến tôi
nhiều lần được đưa xuống phòng y tế, cuối cùng, tôi không tới trường nữa
và thu mình trốn vào trong phòng.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại bước qua cánh cổng này.
Sân trường rộng rãi vang lên tiếng luyện tập của câu lạc bộ Bóng đá
và câu lạc bộ Bóng chày.
Đôi chân hướng về phía dãy nhà học đã bắt đầu run rẩy, mỗi một bước
đều khiến ngực tôi thắt lại, cổ họng đau đớn, cơ thể vì vội vàng quá mức đã
căng cứng cả lại.
- Konoha... em không sao chứ?
Bên cạnh tôi, chị Tooko hỏi với giọng lo lắng. Nhưng tôi ngay cả chút
sức lực để trả lời chị ấy cũng không còn nữa rồi. Mồ hôi lăn từng giọt trên