trán, khi tôi cố ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là lá cờ bay phấp phới trên
nóc khu nhà học, nó khiến tôi liên tưởng tới làn váy dập dìu của Miu.
Và thế là một cơn đau như thể hộp sọ bị ép nát ập vào đầu tôi, tất cả
những gì còn lại trong tâm trí tôi chỉ là ánh sáng trắng xóa, tôi khuỵu người
gục xuống ngay trước cửa vào.
- Konoha!
- ...
Tôi cố đứng dậy nhưng hai chân lại nặng trịch như đeo chì, tôi không
tài nào cử động được. Khung cảnh tôi chứng kiến vào ngày hôm đó xẹt qua
trong đầu như những tia chớp.
Trên sân thượng, dưới bầu trời trong xanh đến đáng sợ, hệt như bầu
trời trên bìa cuốn tiểu thuyết của Inoue MIU, tôi đứng sững sờ.
Gió lay động mang theo hương cỏ ngọt ngào. Làn váy dập dìu, đuôi
tóc dập dìu. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, Miu đứng trước song sắt.
Không được, nguy hiểm lắm. Đừng mà! Quay lại đây đi, Miu!
Rõ ràng rất muốn lao tới, nhưng hai chân lại không thể cử động. Cổ
họng đau đớn như muốn nứt toác chẳng tài nào phát ra nổi một âm thanh.
Miu cười buồn.
Rồi nói ra những lời đó!
"Konoha, cậu nhất định, sẽ không hiểu được đâu."
Cơ thể Miu khẽ nghiêng ra sau trước sự chứng kiến của tôi.
Sau đó, như một chú chim đã đánh mất đôi cánh, cậu ấy rơi xuống.