- Em vừa ngất xỉu ạ?
Cổ họng tôi khô khốc, âm thanh phát ra cũng khàn khàn.
Những ngón tay của chị Tooko dịu dàng vuốt ve bàn tay phải của tôi
đang thò ra từ trong chăn.
- Ừ. Mấy em trong câu lạc bộ bóng đã đã giúp chị dìu em ra xe taxi.
Chị cũng thử mượn điện thoại của Konoha gọi về nhà nhưng lại chẳng có ai
bắt máy cả, thế nên chị tạm thời đưa em về phòng chị.
Ra vậy... nơi này là phòng của chị Tooko sao.
Trong phòng gọn gàng ngăn nắp ngoài sự tưởng tượng của tôi, chẳng
có lấy một chồng sách hỗn tạp như ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Tất cả
những giá sách và quyển sách đều được xếp chỉnh tề theo hàng.
- Để chị đi lấy đồ uống cho em nhé.
Nói xong, chị Tooko buông lỏng những ngón tay đang nắm lấy tay tôi
rồi đẩy cửa đi ra khỏi phòng.
Đầu óc tôi vẫn còn có chút mờ mịt, tôi chẳng thể nào suy nghĩ chuyện
gì cho ra hồn được. Cổ họng thì đang bị một cơn khát hành hạ mãnh liệt...
Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn lên những giá sách trong phòng, ở đó có
Ougai, Souseki, Heinlein, Anderson, tuyển tập thơ Byron, còn có cả những
quyển sách tranh tiếng nước ngoài. Chủng loại rất hỗn tạp, hơn nữa quyển
nào trông cũng rất cũ, thoạt nhìn như đã được đọc rất nhiều lần ngay cả bìa
cũng phai màu...
Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra, Ryuuto bước vào, tren ngươi no mặc
một cái áo sơmi trông rất tùy tiện.
- Ồ, anh Konoha tỉnh rồi à.