... Vậy à... thì ra người đó là Konoha à.
Khi tôi rụt rè ngẩng đầu lên vì nghe thấy những lời lạnh nhạt đó, tôi
chứng kiến Miu đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc hệt
như của một con búp bê, cảm giác sợ hãi cùng cực khi đó đến bây giờ vẫn
còn đọng lại trong kí ức tôi.
Sau khi nói ra những lời đó, Miu im lặng quay lưng rời đi, về sau cậu
ấy bắt đầu cố tình tránh mặt tôi.
Chắc hẳn Miu rất tức giận vì tôi đã đoạt giải.
Tôi vẫn luôn cho rằng lý do là vậy, nhưng thật sự thì đó là lần đầu tiên
Miu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng trống rỗng đó sao?
Vừa cảm nhận cơn đau thắt gan thắt ruột đang kéo tới và sự khó chịu
như có ai đó đang lấy tay khuấy tung suy nghĩ trong đầu, tôi tiếp tục ngụp
lặn trong biển kí ức đen kịt.
Thư viện nơi tôi vẫn cùng Miu đi tới, tiệm bánh kếp Miu thích, cửa
hàng thời trang dành cho phái nữ mà cậu ấy thường kéo tôi vào ngắm đồ,
bất chấp sự xấu hổ của tôi.
Tiệm tạp hóa,
Nhà sách,
Đúng rồi... vào cuối năm lớp 8, lúc hạn nộp bản thảo cho cuộc thi sắp
đến gần, tôi từng bắt gặp Miu đứng trước một cửa hàng bán đồ hạ giá gần
nhà.
Lúc đó, không hiểu sao Miu lại nhìn vào kệ sản phẩm chăm sóc tóc
dành cho nam giới với nét mặt lạnh lùng.
Miu đứng đó làm gì vậy? Cậu ấy đang đi mua đồ hộ người nhà sao?