Khi tôi định cất tiếng gọi cậu ấy, Miu đã quay người đi vào trong cửa
hàng.
Ngày hôm sau, nghe tôi hỏi chuyện này, nét mặt Miu hơi dao động,
nhưng rồi cậu ấy chỉ cười và trả lời rằng, "Không biết. Chắc là Konoha
nhìn nhầm thôi".
Nhưng khi tôi khăng khăng rằng mình không nhìn nhầm, rằng người
đó chính là Miu, cậu ấy liền trừng mắt nhìn tôi và nói với vẻ khó chịu,
"Chẳng lẽ Konoha không thể phân biệt được mình với những cô gái khác
sao?", thế nên tôi đành vội vàng xin lỗi.
Kể từ dạo đó, dường như Miu bắt đầu trở nên hơi kì lạ?
Trước kia mỗi khi tan học cậu ấy đều ở cùng tôi trong thư viện cho
đến giờ đóng cửa, nhưng bây giờ Miu lại thường xuyên nói "Mình phải tập
trung cho bản thảo" và đứng dậy đi về trước.
Mặc dù cảm thấy rất cô đơn nhưng vì hạn nộp bản thảo thật sự sắp tới
rồi nên tôi cũng chỉ nghĩ rằng không còn cách nào khác và đành để chuyện
này qua một bên. Tôi cũng cho rằng việc Miu ngẩn người trong giờ học,
hay mắt đầy tơ máu là vì cậu ấy thường xuyên phải thức khuya để viết bản
thảo.
Một ngày trước khi hạn nộp bản thảo đến, sau khi Miu nhét phong bì
màu nâu đựng bản thảo vào hòm thư, nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng quay
trở lại trên khuôn mặt cậu ấy.
Bây giờ hồi tưởng lại, những thay đổi rất nhỏ đó đã hoàn toàn biến
mất sau khi Miu nộp bản thảo, cậu ấy lại hay cười như trước kia, lại thích
trêu chọc tôi, mùa xuân đến, mỗi ngày chúng tôi lại cùng nhau ngồi trong
thư viện cho đến tối muộn.