Tôi đã bỏ qua chuyện gì đó liên quan tới Miu sao?
Liệu tôi có thể tìm ra mong ước của Campanella không?!
Khi sự bất an sắp nhấn chìm tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ bên
ngoài cánh cửa phòng sinh hoạt.
Hỏng bét! Chẳng lẽ hôm nay chị Tooko đi học sao?!
Không muốn để chị ấy nhìn thấy khuôn mặt sưng tím của mình, không
muốn để chị ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này, tôi bỗng có một
hành động ngớ ngẩn, đó là lập tức trốn ra sau rèm che cửa sổ.
Lúc đó, vì quá hoảng sợ, trong tôi chỉ còn cơn đau ê ẩm nơi lồng ngực,
những suy nghĩ hỗn loạn và cảm giác hèn nhát len lỏi khắp người, tôi gần
như không nghĩ tới việc mình chẳng thể trốn lâu ở đó mà không bị phát
hiện.
Tôi nín thở, căng tai lên lắng nghe tiếng bước chân truyền tới từ bên
kia tấm rèm mỏng.
Cửa khẽ mở ra, có người vừa bước vào phòng.
Sau đó, vang lên tiêng ghế khẽ chạm vào góc bàn khi nó được kéo ra.
Mồ hôi rịn ra khắp lòng bàn tay, tôi đưa mắt nhìn vào trong phòng qua
khe hở giữa những tấm rèm.
Người đang quay lưng ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bàn không phải
chị Tooko, đó là một cô bé có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh rũ
ngang vai.
Takeda?
Cô bé tới tìm chị Tooko sao? Hay là cô bé đang đợi tôi?