- Em đang làm gì vậy Takeda? Tại sao em lại tự cắt tay mình chứ? Đã
có chuyện gì vậy?
- Em chỉ muốn xác nhận một chút... Không biết cái chết sẽ khiến con
người ta đau đớn đến thế nào nhỉ. Không biết liệu em có cảm thấy đau
không nhỉ...
- !
Toàn thân tôi run bắn như bị ai đó xối nước lạnh vào người.
Takeda nhìn xuống lòng bàn tay đang chảy máu với cặp mắt trống
rỗng. Sau đó, cô bé từ từ ngẩng đầu lên, mang vào chiếc mặt nạ Takeda
Chia vui vẻ ngây thơ, rồi nở nụ cười.
- Anh đừng lo. Em sẽ không chết thật đâu.
Những lời đó, cùng với nụ cười hoàn mỹ không chút vẩn đục, một lần
nữa khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
- Bởi vì, em tuyệt đối sẽ không chết ở nơi này. Như vậy sẽ gây phiền
toái cho anh Konoha và chị Tooko. Thế nên, cứ khi nào cảm thấy muốn
chết em lại tới đây thử tự sát. Chỉ cần làm vậy, trong đầu em sẽ không
ngừng lặp lại suy nghĩ không được chết ở đây, không được chết, không
được... không được... và thế là em sẽ có thể ngăn bản thân lại.
- Đây không phải lần đầu em làm chuyện này sao?!
Takeda trả lời, trên khuôn mặt của cô bé vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
- Là tái phạm ạ.
... Em không thấy vui.