Có lẽ cái chết sẽ giải thoát cho em...
- Em không được nghĩ như vậy!
Tôi lao tới cạnh Takeda, hai tay ôm lấy bàn tay đang nắm chặt con dao
rọc giấy của cô bé.
Rồi tôi cúi đầu thì thầm nói, những ngón tay run rẩy cố nắm chặt lại,
ngực như sắp vỡ ra.
- Anh xin em... xin em đừng nói những điều bi thảm như vậy nữa...
Bàn tay cứng đờ và lạnh ngắt của Takeda khẽ run lên.
- Nhưng mà... anh Konoha, em muốn giấu đi sự hổ thẹn của mình và
sống trong bộ dạng một cô gái bình thường.... Cho dù rất sợ hãi, em vẫn cố
gắng nở nụ cười... Em rất muốn nở nụ cười, nhưng mà, ngày hôm qua,
người đó đã nói với em...
Trong giọng nói của Takeda bao hàm một sự sợ hãi khôn cùng, như
thể cô bé đang cố nén không phát ra tiếng hét.
- Người đó nói, "Cậu diễn tốt thật đấy, cậu định tiếp tục trưng cái nụ
cười giả dối đó ra tới khi nào vậy?".
Cảm giác kinh hoàng mà Takeda cảm nhận lúc đó truyền qua tôi thông
qua những đầu ngón tay và giọng nói run rẩy của cô bé.
Takeda ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô bé trắng bệch như tờ giấy, hai
mắt mở to đầy tuyệt vọng, bờ môi run lẩy bẩy.
- Là ai, là ai đã nói với em những lời đó?
Takeda thì thầm, như thể việc nói ra những lời kế tiếp khiến cô bé rất
khổ sở.