Ryuuto nhả ống hút ra rồi nhe răng cười.
- Anh cũng biết sở thích của em mà đúng không? Đứng trước kiểu con
gái có vẻ nguy hiểm, phảng phất đâu đó cảm giác bị tổn thương như vậy là
em lại không tài nào kìm lòng được.
Cô gái mà Ryuuto từng hẹn hò lúc trước - Amemiya - cũng là một cô
gái như vậy.
Cô gái đó, người không thể ăn được bất kì thứ gì, người đi lang thang
trong trường học mỗi đêm mang trong mình trái tim đói khát, cũng là người
đang bước đi một cách nguy hiểm giữa ranh giới của sự bình thường và bất
thường.
- Trong bữa tiệc đêm Nôen đó, Chii cười rất nhiều, ngay cả người mới
gặp mặt cũng sẵn sàng mở lòng và nói chuyện vui vẻ. Nhưng nhìn cậu ấy
như vậy, em lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, và cuối cùng em cũng
nhận ra, à, thì ra người này đang giả vờ vui vẻ để hòa chung không khí với
những người xung quanh.
Dù vậy, nếu chỉ là như thế thì trên đời này vẫn còn rất nhiều người.
Anh Konoha có lúc cũng sẽ cười xã giao mà, đúng không? Thế nên cho dù
phát hiện ra một người đang diễn kịch, bình thường em cũng sẽ mắt nhắm
mắt mở cho qua. Tuy nhiên, cái cách Chii giả vờ thật sự rất hoàn mỹ, như
thể cậu ấy đã có kinh nghiệm làm chuyện này từ rất lâu rồi, điều này khiến
em tò mò. Thế là lúc ra về em gọi cậu ấy lại và đề nghị hai người bọn em
cùng đi ngắm biển.
- Không phải trong bữa tiệc đó mấy cô bạn gái em đã ầm ĩ một hồi về
việc ai sẽ là người về với em à?
Giọng tôi trở nên nghiêm khắc.
Ryuuto còn chẳng thèm để ý tới điều này và tiếp tục nói.