- Chà, mấy chuyện đó thì em cũng quen rồi, chỉ cần nói vài câu ngon
ngọt là bọn họ sẽ tản đi cả thôi. Quay lại chuyện lúc nãy, ở bờ biển, Chii
vẫn tiếp tục giả vờ và nói chuyện rất vui vẻ. Cho đến tận bình minh, khi
bọn em đứng sóng vai ngắm mặt trời mọc từ bên kia đường chân trời... Có
lẽ lúc đó Chii đã chủ quan và cho rằng em không để ý, khi em lén nhìn qua
bên cạnh, em thấy cậu ấy đang nhìn về phía biển với một vẻ mặt vô cảm
như đeo một chiếc mặt nạ diễn kịch Noh.
(Kịch Noh là một loại hình kịch truyền thống lâu đời của Nhật)
Ánh mắt Ryuuto trở nên nồng nhiệt, trong giọng nói của nó lẫn vào
một chút hưng phấn.
- Đúng, chính là ánh mắt vô cảm đó! Nó khiến toàn thân em run lên.
Lúc đó trong đầu em chỉ có một ý nghĩ, "Ồ, cô gái này thật thú vị".
Cơn giận xộc lên đầu tôi.
- Thế là em nói với Takeda rằng em muốn hẹn hò với cô bé sao? Cho
dù em đang có rất nhiều bạn gái khác đi chăng nữa? Anh không quan tâm
sở thích của em là chân đạp nhiều thuyền, hay em thích tận hưởng việc bị
các cô gái ghen ghét căm hận. Nhưng Takeda không phải người vì chút vui
đùa nhất thời mới hẹn hò với người khác!
Ryuuto nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt bướng bỉnh, khóe miệng nó khẽ
nhếch lên.
- Cái đó em biết. Thế nên em chỉ nói thế này: "Cậu định tiếp tục trưng
cái nụ cười giả dối đó ra tới khi nào vậy?", chỉ có thế mà thôi, em chỉ muốn
được nhìn thêm một chút nữa vẻ mặt mà cậu ấy đã dùng để nhìn về phía
mặt biển lúc đó thôi.
- Em có biết khi nghe những lời đó Takeda đã sốc đến thế nào không
hả?!