Trong một thoáng, ánh mắt của Ryuuto xẹt qua chút khổ sở và bi
thương.
Tôi không biết những cảm xúc đó là dành cho Takeda, hay cho bản
thân nó, hay là cho tôi - người chẳng hiểu được điều gì cả. Dù vậy, không
hiểu sao ngực tôi lại nhói lên.
- Bởi vì đứng trước mặt em, Chii sẽ không phải cảm thấy tội lỗi vì đã
nói dối, vì đã đeo mặt nạ. Nếu đối phương là một người chỉ biết lừa phỉnh
các cô gái như em, thì cho dù cậu ấy nở một nụ cười giả tạo để gạt em đi
nữa, bọn em cũng sẽ chẳng nợ nhau gì cả.
Ngược lại, nếu em là một người thuần khiết, ngây thơ, chỉ biết thích
Chii bằng tất cả tấm lòng, xem Chii quan trọng hơn hết thảy mọi thứ...
Chắc chắn Chii sẽ cảm thấy hổ thẹn đến không chịu được và sẽ thật sự
muốn tìm tới cái chết.
Như thế có ai đó đang siết chặt lấy cổ họng tôi. Mặc dù người mà
Ryuuto đang nói tới là Takeda, nhưng chẳng hiểu sao một vòng xoáy bùn
lầy đen kịt nặng nề lại đang bắt đầu lan ra trong ngực tôi.
- Em nghe nói bạn trai cũ của Chii là một anh chàng biết chơi bóng rổ
dịu dàng cởi mở. Nhưng cậu ta lại hoàn toàn không biết được hình dáng
thật sự của Chii, Takeda Chia mà cậu ta yêu say đắm chỉ là một người "thật
thà đáng yêu ngây thơ lương thiện". Vậy nên Chii đành phải chia tay với
cậu ta.
Những lời của Ryuuto như đâm vào ngực tôi, cổ họng tôi nóng lên,
hơi thở dần trở nên khó khăn. Nếu như cảm xúc của tôi lại tiếp tục bị kích
động như thế này, "nó" chắc chắn sẽ lại phát tác.
Tôi nắm chặt cốc giấy đựng trà đá. Chiếc cốc lạnh buốt vì đá hòa tan
dường như cũng bắt đầu ấm dần lên.