... Nhưng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng tất cả mọi chuyện mà
Asakura nói, không bao giờ thần thánh hóa Asakura như ông!
Những lời chỉ trích của Akutagawa vang lên trong tai tôi, hơi thở của
tôi càng lúc càng trở nên khó khăn, như thể ngực sắp bị ép nát.
- ...Đó chỉ là suy nghĩ một chiều của em. Anh không cho rằng lúc này
việc hẹn hò với em là tốt cho Takeda.
- Anh Konoha nghiêm khắc thật đấy.
Ryuuto cười khổ.
- Nhưng mà, không phải chính anh Konoha cũng gây ra một vụ lùm
xùm ở bệnh viện sao?
Thấy tôi giật mình, Ryuuto tiếp tục nói với vẻ mặt của một nhân vật
phản diện.
- Không phải em đã nói với anh rồi sao? Em có người quen ở bệnh
viện đó.
- Đ-Đúng thế. Takeda cũng nói đã gặp em ở bệnh viện... cô bé còn bảo
em mang theo hoa như đang đi thăm ai đó.
Trong khi nói bằng giọng run rẩy như vậy, tôi đột nhiên nhận ra điều
gì đó.
Mang hoa đi thăm ai đó...
Trước khi ý tưởng mịt mờ trong đầu tôi kịp thành hình, Ryuuto nói
tiếp một cách ác ý.
- Vết bầm trên mặt anh cũng có liên quan tới chuyện ở bệnh viện, em
nói không sai chứ? Đúng rồi đúng rồi, chị Kotobuki đã gọi điện cho chị