giới đáng yêu tràn ngập cảm giác trong suốt" này, chà, nhưng mà bên cạnh
đó cũng có một giám khảo đưa ra một lời bình rất khắt khe là "Tôi tự hỏi
với cách hành văn này, liệu tác giả có thể cho ra đời một tác phẩm khác hay
không".
Ngoài việc phê bình cảnh cuối của truyện như "Cảnh cuối có chút vẽ
rắn thêm chân" hay "Nói thế nào đi nữa thì chỗ này cũng hơi quá đà" thì tất
cả thành viên trong hội đồng giám khảo đều không hề dị nghị về việc tác
phẩm đoạt giải nhất. Mới chỉ là một học sinh cấp hai mà đã giỏi như vậy
rồi, thật đáng khâm phục.
- Em... sau khi đọc xong truyện của MIU... đã có cảm tưởng như thế
nào?
Khi tôi cất giọng khàn khàn hỏi như vậy, Ryuuto nhếch môi lên,
nhưng trong ánh mắt của nó lại thoáng qua chút bi thương...
- Đó là một câu chuyện rất xinh đẹp. Chắc hẳn tác giả của nó cũng là
một người thuần khiết, đa sầu đa cảm và rất hạnh phúc.
Cái từ "xinh đẹp" như một mũi tên tẩm độc găm vào lòng tôi, hơi thở
của tôi như ngừng lại.
- Xin lỗi, đến lúc anh phải về rồi.
Không thể chịu nổi việc ở đây thêm một giây phút nào nữa, tôi bỏ lại
cửa tiệm đằng sau và ra về một mình.
Trên con đường đêm lạnh cóng, tôi cắm đầu bước về phía trước,
miệng liên tục phả ra khói trắng.
Akutagawa nói rằng Miu chỉ là một cô gái bình thường, sở hữu những
mặt xấu xí.