Tooko đấy. Lúc đó em bắt máy, nghe giọng chị ấy như đang rất sợ hãi. Chị
ấy chẳng buồn khách sáo với em mà chỉ nói với giọng nghẹn ngào rằng:
"Nhanh chuyển máy cho chị Tooko đi".
Hơi thở của tôi ngừng lại, tôi gần như đứng bật dậy theo phản xạ. Cái
ghế bên dưới vang lên tiếng lộc cộc.
Kotobuki đã gọi điện cho chị Tooko sao!
Kotobuki đã nói gì với chị Tooko? Khi nghe những chuyện đó, chị
Tooko đã nghĩ như thế nào? Hình ảnh Kotobuki vừa khóc vừa chạy ra khỏi
phòng bệnh hiện lên trong đầu tôi, ngực tôi như rách toạc.
- Bạn gái cũ của anh Konoha... tên là Miu phải không. Cái tên nghe
thật dễ thương.
Tại sao, ngay cả tên của Miu... Khi tôi định kêu lên bảo nó dừng lại,
đừng nói chuyện này nữa, Ryuuto đã lẩm bẩm với giọng đầy hàm ý.
- Giống hệt tên của tác giả Inoue MIU vậy.
Cổ họng tôi nghẹn lại, không một âm thanh nào có thể phát ra. Chị
Tooko đã nói cho nó biết sao? Hay là nó đang lừa tôi mắc bẫy?
Bàn tay nắm cốc giấy đã thấm đầy mồ hôi và trở nên nhớp nháp khó
chịu. Chật vật một hồi tôi mới nói qua kẽ răng: "Đúng thế...".
Ryuuto vẫn nhìn chằm chằm vào tôi và tiếp tục nói về chuyện của
MIU.
- Dạo trước em cũng ngẫu nhiên đọc được sách của Inoue MIU. Cuối
sách có in phần đánh giá của các giám khảo, toàn là những lời khen mỹ
miều. "Đây là tác phẩm đánh dấu sự ra đời của một tác giả thuộc thời đại
mới, với phong cách viết tràn đầy sức sống" này, rồi còn "Miêu tả một thế