Những lời thì thầm của Takeda lúc chỉ có hai chúng tôi đi với nhau lại
vang lên trong tai tôi, hình ảnh Takeda với khuôn mặt vô cảm như một con
búp bê khi đó chồng lên Takeda đang nở nụ cười trước mắt tôi bây giờ.
... Em chỉ đang giả vờ vui vẻ mà thôi. Bởi em không muốn phá hỏng
bầu không khí của mọi người.
Trái tim tôi như bị xuyên thủng.
Nụ cười lại biến mất khỏi khuôn mặt Takeda như con sóng bị kéo ra
ngoài khơi.
- Dạo gần đây... lại càng thường xuyên hơn.
Người đó nói muốn hẹn hò với em...
Em nghĩ chắc là người đó đùa thôi, nên em không để ý lắm và làm vài
việc có vẻ giống như hẹn hò với người đó... Giả bộ vui vẻ, cho người đó
thấy nụ cười của em...
Trong khi làm như vậy, em đều tự hỏi trong đầu... sẽ không sao chứ?
Em sẽ có thể tiếp tục giả vờ làm một cô gái bình thường như thế này
chứ?
Nhưng, khi chỉ còn lại một mình, em bỗng cảm thấy như có một cái hố
đen kịt đang tồn tại trong tim, toàn thân em trống rỗng, dường như chỉ còn
lại một mình em đứng trong khoảng không đó.
À... quả nhiên em vẫn không hề thay đổi... em vẫn sẽ luôn như thế
này...
Liệu em sẽ phải chịu đựng cảm xúc này bao nhiêu lần nữa đây? Hàng
trăm lần, hàng ngàn lần hay nhiều hơn thế...?