Takeda ngồi yên không hề cử động, hai tay ôm lấy chiếc cặp sách để
trên đùi. Tấm lưng bé bỏng xoay về phía tôi hơi co lại.
Trông cô bé hơi lạ thì phải...?
Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tôi nhìn thấy Takeda mở cặp
sách và lấy ra từ bên trong một thứ gì đó.
Vật đó phản xạ ra ánh sáng... Khi nhận ra đó là một con dao rọc giấy,
hơi lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Takeda, em định làm trò gì vậy?
Không khí khẽ run lên vì âm thanh lưỡi dao được đẩy ra lạch cạch, tôi
vén tấm rèm cửa rồi lao ra.
- Takeda!
Nửa người trên của Takeda quay lại, trên khuôn mặt của cô bé không
phải là nét ngây thơ như một chú cún con.
Đó là khuôn mặt trống rỗng, không chút cảm xúc, hệt như khuôn mặt
của một con búp bê vô cảm...
Takeda Chia, người giấu khuôn mặt thật sự của mình dưới lớp mặt nạ,
ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn như hai viên pha lê.
- Anh Konoha.
Rồi cô bé khẽ nói bằng giọng bình thản.
- Tự dưng chui ra từ một nơi như vậy... anh Konoha chơi xấu quá.
Một đường chỉ đỏ chạy dọc theo lòng bàn tay trái của cô bé, tôi run
giọng hỏi khi nhìn thấy máu tươi đang rỉ ra từ đó.